Màn đêm tối tăm bắt đầu bao trùm khắp nơi, một vài loài thú đêm đã bắt đầu cuộc săn mồi của mình. Ngôi nhà nhỏ bên bãi đá gần Mũi Rồng cũng đã chìm trong giấc ngủ như bao ngôi nhà khác. Nhưng rồi lại thấp thoáng hai bóng người bước đi thật vội vã và bước vào trong nhà. Cái dáng người lén lút ấy như đang sợ sệt bị ai đó phát hiện thật không hợp với hai vị thiếu gia họ Đinh tí nào. Đúng là chuyện đời thất thường không ai có thể đoán trước.
"Ai?"
Nghe tiếng động Đinh Tử Toàn hỏi lớn rồi lao vào tấn công những kẻ đột nhập mặc dù không thấy gì. Đinh Duật Luân vội bật dậy bật công tắc đèn ngay cạnh ghế sô pha, nơi anh đang nằm. Nhưng rồi hai người họ khựng lại nhìn những vị không mời mà đến đầy ngạc nhiên. Duật Luân đi đến gần lo lắng lên tiếng hỏi họ, ánh mắt lại nhìn về phía căn phòng của Như Băng. Anh biết Tử Lăng rất yêu cô gái nên có lẽ khi nghe cô bị bệnh nên đã lập tức đến đây. Thật không ngờ tình yêu lại có sức mạnh sai khiến người ta như thế, dẫu biết là có nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân.
"Tử Lăng, Tử Văn ... Sao hai người lại ở đây? Có ai nhìn thấy hai người không vậy?
"Còn phải hỏi nữa sao, tất nhiên là vì tiểu thư rồi đúng không? Với lại cũng đã nửa đêm rồi chắc không còn ai canh chừng chúng ta đâu."
Tử Toàn khoác tay lên vai hai gã bạn nói, vẻ mặt trầm tư ban chiều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172358/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.