Cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, trong làn gió mang theo mùi hương mặn nồng của đại dương bao la rộng lớn. Ở bãi biển gần Biển Cả lúc này tuy ít người nhưng ai cũng ai cũng có đôi có cặp cả, Như Băng và Đinh Tử Lăng cũng thế. Cô gái ngồi tựa đầu vào vai chàng trai, miệng vẫn nở một nụ cười, rạng rỡ hạnh phúc. Ngày mà cô chờ đợi bao lâu nay cuối cũng đã đến, cô đã có thể tự do bên người mình yêu, đã có thể không cần phải giết người theo mệnh lệnh. Điều đó quả thật rất hạnh phúc.
"Hình như ba em quen chủ tịch thì phải?"
Tử Lăng bất ngờ lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn mông lung nhìn về hướng biển khơi, trong đầu thoáng qua một vài câu hỏi. Dẫu rằng anh biết rất rõ mối liện hệ giữa Hà Vĩnh Tường và Cung chủ tịch chính là Như Băng, ngoài ra có thể vì một lí do nào khác trong quá khứ mà anh không biết cũng chưa từng nghe cậu chủ họ Cung kể đến. Mặc kệ những điều đó anh vẫn muốn nghe chính miệng cô gái xác nhận lại điều đó. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Như Băng, cô chưa từng nghe ba nói gì về mối quan hệ giữa ông và Cung gia. Thật sự mà nói thì có rất nhiều chuyện của ba cô gái không hề biết, ông không nói và cô cũng chẳng hỏi. Hay nói đúng hơn là dù cô có hỏi cả trăm lần ông cũng không trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Thôi thì không hỏi nữa, khi nào muốn tự nhiên ông sẽ nói cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/1172373/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.