Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa giấy nhẹ dịu cô đặc lại. Một mùi hương thanh tao đặc biệt làm say đắm lòng người, đây chính là loài hoa mà cả Như Băng và Tử Lăng thích nhất. Nhưng lúc này đây chuyện đó đâu còn quan trọng đối với những người có mặt ở đây cơ chứ. Điều quan trọng là Đinh Tử Văn vừa gặp một người, một người mà anh mong nhớ suốt bao lâu nay, người mà anh vẫn luôn nghĩ là đã chết. Vậy mà giờ đây cô đang đứng trước mặt anh, một người bằng xương, bằng thịt. Ôi khuôn mặt ấy, giọng nói ấy thật thân thuộc biết bao nhiêu làm sao anh cơ thể nào quên được chứ.
"Thư ... Đúng là em rồi, anh nhớ em lắm em có biết không hả? Em còn sống sao lại không liên lạc với anh hả? Vậy mà anh cứ tưởng ... Cứ tưởng em cũng như ba mẹ, cũng đã ... Chết rồi ..."
Sau một lúc lâu đơ người ra, Tử Văn như sực tỉnh trở lại với hiện tại, anh bước nhanh đến ôm chầm lấy cô gái vừa từ trong nhà đi ra, miệng liên tục nói. Gặp lại cô anh rất vui, anh đã đợi ngày hôm nay từ lâu lắm rồi và dù trong giấc mơ anh vẫn thường thấy nó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay cũng chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày anh gặp lại em gái anh, Bùi Anh Thư. Đây chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của anh.
"Anh làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra ... chị Băng."
Đẩy mạnh chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/516910/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.