Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt mưa như dòng nước mắt ai đó rơi thay cho Hà Vĩnh Tường. Chưa bao giờ ông lại có cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo như vào lúc này đây. Có lẽ vì quyết định ra đi của cô con gái cưng đã gợi ông nhớ đến đứa em gái đã mất. Như Băng đã đi, đã rời khỏi ông để đi tìm hạnh phúc của riêng cô, đã đi đến chân trời bình yên nào đó để tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cô đi ông không giữ bởi vì ông thương cô, ông không muốn cô phải tiếp tục vì ông mà đi giết người và làm tổn hại chính người thân ruột thịt của mình. Hãy để những đau khổ đó cho mình ông gánh chịu còn cô, cô hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cho ông, cho Sói Xám và thay cho mẹ cô, Hà Nguyệt Đình.
"Kéttttt...."
"Ông chủ."
Tiếng cánh cửa hé mở và theo sau đó là tiếng Đầu Trọc khẽ thốt gọi ông. Ông ngẩng đầu lên ngước nhìn chàng trai với đôi mắt ầng ậng nước, những giọt nước mắt đớn đau của một người cha phải chia xa con gái mình. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, bờ vai ông đang run nhè nhẹ chàng trai chết lặng người. Ông chủ anh, một người uy nghiêm lạnh lùng và rất mạnh mẽ nhưng hôm nay trông ông lại như thế kia. Anh chưa từng thấy ông như thế, ông đúng là một người cha thật đáng thương.
"Cậu tới rồi à, lại gần đây đi."
"Dạ, ông chủ có gì căn dặn không ạ?"
Người đàn ông khẽ buông một tiếng thở dài nghe sao mà não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-phuong-hoang/516915/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.