Trong Ngự hoa viên, bất chấp cái lạnh giá của màu đông khắc nghiệt, những đóa sơn trà vẫn thi nhau nở rộ vô cùng diễm lệ đẹp mắt. Giữa Ngự hoa viên cũng được đặt một cái đình nhỏ, bên trong đình đặt một bộ bàn ghế đá, đặc biệt trên bàn đá tròn có một bộ bàn cờ bằng ngọc. Bất quá bàn cờ này không phải ai cũng có thể động vào, chỉ những trọng thần trong triều cùng với Hoàng thượng mới có thể động vào, nghe nói nó rất quý. Ngự hoa viên này cũng giống như đình Vọng Nguyệt, các quan có cấp bậc thấp sẽ không được bước vào.
Trên con đường sỏi rải đầy tuyết trắng, có hai thân ảnh đang đi vào. Nam nhân mặc áo đen kéo tay thân ảnh bạch y, gương mặt cười cười hiếm khi hiện lên sự giận giữ.
Trạch Thiên kéo Minh Nguyệt vào trong định, ấn cô ngồi xuống, phủi hết bụi tuyết bám lên áo lông và tóc của cô, sau đó mới thở ra một hơi, lạnh giọng hỏi:"Sao lại muốn tham gia?"
Minh Nguyệt từ đầu tới cuối vẫn ngoan ngoãn thuận theo hành động của hắn, lúc này mới nhướng mày hỏi ngược lại:"Ý ngươi là việc ta muốn tham gia vào trận chiến giữa Tây Thục và Lương Yên?"
"Người có biết đao kiếm không có mắt?". Nam nhân vẫn truy hỏi.
Minh Nguyệt hạ mắt:"Biết"
"Vậy tại sao còn xin cẩu Hoàng đế đó tham gia vào trận đánh? Còn cái gì mà Phó tướng? Chiến trường đánh đánh giết giết không phải trò đùa, cũng không phải giống như giết mấy tên ở trong Hoàng cung, nhỡ như xảy ra chuyện gì..."
Minh Nguyệt ngắt lời:"Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992821/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.