Trạch Thiên nghe xong không tức giận, ngược lại hứng thú mà hỏi:"Ồ? Minh Nguyệt cảm thấy ta là con người như vậy sao?"
Minh Nguyệt lúc này biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi, còn là một ổ kiến siêu to khổng lồ. Bất quá rút lại lời nói đã muộn, đâm lao thì đành theo lao thôi, hơn nữa rút lại cũng ngại quá chừng. Cô nói:"Con người Đại Tướng quân hẳn là chính mình hiểu nhất, cần gì phải hỏi lại ta?"
Trạch Thiên nhướng một bên lông mày, nói:"Ta cảm thấy mình không đoạn tụ"
Minh Nguyệt không ngờ hắn cũng có ngày thẳng thắn nói ra vấn đề này nha. Ừm, cô cũng nghĩ Trạch Thiên không phải trai cong, dù sao nhìn hắn thẳng thế kia cơ mà. Cô còn nghi ngờ độ thẳng của hắn có khi còn thẳng hơn cả trai thẳng bình thường.
Kết thúc vấn đề tế nhị này đi, Minh Nguyệt lại hỏi câu hỏi khác:"Ngươi đối với thứ gì đó có cảm giác hứng thú hay bình yên, vui vẻ không?". Dù sao mãi mới có cơ hội nói chuyện cùng nhau, ngày mai cô lại phải đi tới Lạc thành rồi, tốt nhất là nhân lúc còn thời gian hỏi cho rõ trước đã, sau này liền tìm hiểu kĩ hơn. Nếu như thời đại này có mạng hay internet thì cô chỉ cần lướt một phát, thông tin cần tìm nào chẳng hiện ra, cũng đâu phải hỏi nhiều lằng nhằng khổ tới mức này.
Lần này Trạch Thiên thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc. Một lúc lâu sau, hắn nói:"Sáo..."
Minh Nguyệt:"?". Hắn vừa nói gì vậy?
Trạch Thiên nói lại lần nữa, có chút mất tự nhiên:"Ta...từng thích nghe thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992839/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.