Sau tiếng hô của Lý tổng quản, một ảnh ảnh vàng rực cũng không nhanh không chậm tiến ra từ phía sau điện.
Minh Đế vẫn là gương mặt như vậy, lãnh đạm lại vô tình. Tuy những lời ông nói ra có mấy phần quan tâm hỏi han, bất quá sâu trong đó chắc gì đã có lấy một chút lòng thành? Đế vương vô tình, luôn là như vậy. Dù sao để đứng lên được tới đỉnh hoàng quyền, họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Đổi lại là sự hy sinh đó chính là thứ quyền lực che mờ mắt con người, trái tim cũng bởi bì vậy mà biến thành một tảng đá lạnh lẽo, đối với bất kì ai cũng không sinh ra cảm xúc.
Hoàng đế vừa bước ra, cả triều liền đồng loạt quỳ xuống, hết thảy đều là vẻ cung kính tột cùng.
"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!". Cả đám quan thần hô.
Tiếng hô vang vọng, đập vào từng bức tường, sau đó trở lại. Cứ thế vang mãi, giống như câu nói ấy là dành cho một người, một nơi xa xôi nào đó mơ hồ không rõ.
Minh Nguyệt đối với việc lễ nghi này từ trước tới giờ luôn cảm thấy vô cùng phiền phức. Bất quá vẫn là phải tuân theo. Đảo mắt một vòng, rồi bỗng dư quang khóe mắt dừng trên khuôn mặt của một người.
Trong khi cả điện đang quỳ, người nọ một thân hắc phục lại mỉm cười.
Trạch Thiên nửa quỳ một chân, gương mặt cúi xuống. Không rõ ánh mắt hắn hiện giờ ra sao, nhưng Minh Nguyệt có thể chắc chắn rằng giờ khắc này hắn là đang cười.
Nụ cười này giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992859/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.