Mặc dù có thể nói đêm đó Minh Nguyệt liền không suy nghĩ gì ngủ một mạch ngon lành tới tận sáng hôm sau. Nhưng là cô không biết nguyên lai sự việc hôm ấy đã dấy lên một làn sóng ngầm đối với cả Hoàng cung.
Thanh Hồng Cung, đêm tối,
Màn đêm đã bao phủ cả cung điện, mập mờ ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ căn phòng. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, bên trong đang có một thân ảnh người đang dựa trên ghế nằm, hai mắt nhắm dưỡng thần, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm. Bên cạnh ghế đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một ngọn nến đang bập bùng cháy.
Không bao lâu sau, một tì nữ nhẹ nhàng đi vào, trên tay cầm một phong thư trắng, nhẹ giọng nói:
"Nương nương, Tư hầu gửi thư tới". Thanh âm thực nhỏ nhẹ, giống như sợ đánh thức người trước mắt, lại không thể không nói to để cho người nọ nghe thấy.
Quý phi hai con mắt nửa mở, rũ xuống đôi hàng mi dài, đôi tay trắng ngần hướng về phía tì nữ kia, không nói.
Nữ hầu kia đương nhiên hiểu ý, dùng hai tay dâng bức phong thư lên bàn tay người nọ. Sau đó cẩn thận cúi người lui xuống.
Quý phi từ đầu tới cuối không nói lời nào, chậm rãi dùng hai tay mở bức phong thư kia ra. Chỉ thấy bên trong có một tờ giấy trắng, bên trên viết dòng chữ. Nàng chậm rãi đọc lên:
"Ngũ Hoàng tử, đừng động tới nữa?"
Sau khi đọc xong, nàng liền trầm mặc một hồi lâu.
Sự việc kia của Thục phi trong buổi yến tiệc tại điện Thái Hòa sao nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992870/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.