Cảnh Thục sau khi nói xong, hậu tri hậu giác mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, trong đầu cậu rất nhanh tìm về một tia ý thức, lúc này mới hoảng hốt không thôi. Hắn là đang nói cái gì vậy trời?! Làm thế khác nào hắn tự làm tự nhận, ăn cướp xong thú tội?! Giờ khắc này hắn chính là cảm thấy Minh Nguyệt chắc chắn đã bỏ bùa lú cho hắn rồi. Nguyên lai lúc đầu kế hoạch này mẫu phi hắn vạch ra Cảnh Thục hắn là người kích động nhất, từ bé tới giờ hắn đã không ưa cái tên vô dụng Minh Nguyệt, còn cái gì mà coi y là Hoàng đệ, ha, hắn phi. Nhưng giờ khắc này, người đang đứng trước mặt hắn đây, nào phải Ngũ đệ vô dụng phế vật của hắn chứ? Phảng phất giống như một người xa lạ vừa nhập vào Ngũ đệ vậy (chúc mừng anh đã đoán đúng ^-^))).
Cảnh Thục khó hiểu mơ hồ, trên mặt vẫn không dấu chút nào khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt. Chỉ thấy người nọ gương mặt vẫn là treo ý cười, dáng dấp không còn một bộ rụt rè như trước nữa, ngược lại dù có đang cười nhưng ý cười không tới đáy mắt, trông vẫn phi thường lạnh lẽo, cả người giống như đang tỏa ra từng trận hàn ý đâm xuyên qua trái tim hắn, nhìn thấu hắn, không khỏi khiến cho Cảnh Thục một bộ nổi cả da gà rét run cả người.
Thục phi sau một hồi hóa đá không nói được câu nào, bây giờ mới ý thức được, não rất nhanh hoạt động lại, phản bác lời nói của Cảnh Thục:"Hồ đồ, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992876/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.