Quá hưng phấn với những suy nghĩ của mình, Minh Nguyệt cảm thấy không ngờ việc xuyên không vào thời cổ đại mà cũng vui đến như vậy, có lẽ sau này sẽ còn có nhiều "thứ" khác vui hơn nữa, chứ còn hôm nay tới đây chính cô cũng không muốn gây nên náo loạn gì.
Thu hồi ánh mắt đang dò xét của mình về, coi như hôm nay tin tức cũng khá đầy đủ rồi, nhanh nhanh ăn xong bữa tiệc rồi chuồn về thôi, đêm nay cô còn có một kế hoạch muốn nhờ cậy Tiểu Ngọc nữa.
Thục phi sau khi nói xong câu trêu đùa đầy thâm ý kia thì gương mặt thoắt cái biến đổi trở nên hiền hòa rồi bảo mọi người dùng bữa cứ tự nhiên như ở nhà, cũng không nói nhiều thêm một câu nào nữa.
Quả thật những món ăn được bày biện ở đây trông hết sức ngon mắt, Minh Nguyệt cũng chắc chắn trong những thức ăn này sẽ không có độc nên nhấc đũa lên ăn hết sức thoải mái, dù sao thức ăn cũng đã đưa tới tận miệng rồi, không ăn chẳng phải là lãng phí. Dường như mỗi một bàn tiệc là lại có một thị nữ hầu hạ để rót rượu, Thục phi sau khi khai tiệc thì những vũ nữ vừa nãy múa ở giữa điện cũng trở lại tiếp tục công việc nhảy múa của mình. Trong khi có một vài viên quan trở nên thấp thỏm không biết tại sao, có lẽ là lo này lo nọ, nhưng riêng Minh Nguyệt thì lại cực kì hưởng thụ, cũng cực kì tự nhiên, vừa được ăn, lại vừa được xem ca vũ, đối với cô thì chính là sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992906/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.