Vẫn còn đang ngạc nhiên đến thất thần vì những gì điện hạ của cô vừa nói, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy người đang ở trước mắt cô đây vẫn là cái dáng vẻ "bất cần đời", không coi ai ra gì như vậy. Nếu cái biểu hiện này ở trên mặt người khác, chắc chỉ có sự tương phản, đối lập, nhưng hiện lên trên người điện hạ thì lại chỉ cảm thấy rất tương xứng, giống như điện hạ nhà cô sinh ra là để "cai trị", bởi không một ai tuy chỉ thản nhiên, bình tĩnh lại khiến cho người khác như xuống sâu cả trăm mét nước biển, không tài nào thở nổi, bị đè nén bởi một lượng khí áp khổng lồ.
Nhìn vẻ mặt ngốc lăng sợ hãi của Tiểu Ngọc mà không hiểu sao cô lại bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Vừa nãy cô cũng chỉ là sơ ý nói qua, không để ý nhiều lắm, nếu cứ gọi hết là Đại hoàng tử hay Tam hoàng tử gì gì đó thì thật là khó nhớ hết nổi, nên cô "đành-phải-như-vậy" thôi. Chỉ là không ngờ Tiểu Ngọc lại đáng yêu như vậy, nhưng người ở thời cổ đại này cũng quá là nhút nhát rồi, có mỗi một cái tên để gọi thôi mà cũng phải lo lắng sợ sệt như vậy. Cố gắng kìm nén sự tức cười trong người, cô lại lạnh lùng hỏi:
"Vậy Tiểu Ngọc có thể cho ta biết những điều Minh Nguyệt vừa nói trên là đúng hay sai được không?"
Giật mình nhìn người đối diện đang cười cười với mình, Tiểu Ngọc liền liên tục gật gật đầu rồi nói:
"Chính xác, điện hạ người quả thật rất giỏi đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992922/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.