Ánh sáng chói chang của mặt trời như những ngọn lửa thiêu đốt bầu không khí trong biệt viện. Dường như không chỉ có không khí oi bức mà ngay cả "cư dân" nơi đây cũng không được yên ổn là bao. Cũng là do chủ tử của họ vừa bị tai nạn xong thì như trở thành một người hoàn toàn khác, hết bắt bọn họ làm cái này lại đến làm cái kia, đồ ăn không vừa miệng dù chỉ một chút thôi là vứt hết rồi bắt bọn họ làm lại, bây giờ ngay cả đến nghỉ ngơi cũng không dám a.
Bên trong phòng, mùi hương phách băng đàn vẫn nhè nhẹ phiêu diêu trong gió, không nồng nàn mà lại quyến rũ, khiến cho người ta như được cho một liều thuốc mê không cách nào giải được. Không chỉ có căn phòng, ngay cả chủ nhân của nơi đây cũng câu nhân không kém. Lười biếng nằm trên nhuyễn tháp, mái tóc dài thả rơi trên vai, đôi mắt phượng đang phóng ra một nơi nào đó ngoài cửa sổ, gương mặt thanh tú, tất cả giống như một bức tranh thủy mặc...
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, giống như không có một âm thanh nào dám phát ra, dường như đối lập hoàn toàn với không khí nóng bức bận rộn bên ngoài. Người nằm trên tháp vẫn lười biếng, đưa tay chống cằm, đang suy nghĩ miên man về hai ngày gần đây.
Đầu tiên là bị phản bội, sau đó xuyên không, hay nói một cách khác thì giống như đoạt xác từ một người đã chết cùng 1 thời điểm với mình. Từ lúc bị xuyên đến đây, cô chỉ có thể tự tìm hiểu thân phận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sat-thu-ta-yeu-nang/1992929/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.