Từ xa, Tử Kỳ bước đến cạnh chỗ cô và đám nữ sinh, tay cầm túi hoa quả và một bó hoa hồng đỏ
"Ây da, Tử thiếu gia thật là yêu thương bạn gái hết mực đó"
"Ghen tị quá đi mất "
Anh ta cười
"Có gì đâu"
Tư Dạ Điệp khoang tay dựa lưng vào tường cười lạnh trong lòng
Cái nụ cười đó rất đẹp
Chính nó khiến cho cô ngu ngốc thích anh ta 3 năm trước
Cứ nghĩ nụ cười đó chỉ dành cho mỗi cô
Ai mà ngờ nó chỉ là cái mặt nạ của anh ta
Bạn thân và người mình yêu lén lút qua lại với nhau
Đáng thương làm sao
Không hiểu sao 3 năm trước cô có thể thích anh ta được
Đảm bảo lúc đó chắc chắn não cô bị bay trên đường rồi
Tử Kỳ tự nhiên quay sang nhìn cô
"Bạn học Tư, cậu cũng đi à?"
Thấy nụ cười đó thật sự cô chỉ muốn ói một trận cho thoải mái nhưng vẫn cố nhịn
"Ừ"
"Vậy đi thôi"
Nhìn xem cái giọng điệu kia, cái nụ cười kia xem
Biết ngay là cái thằng tra nam này có ý đồ với cô mà
Mẹ nó
Đúng là tra nam thì đem luộc nước mắm, ướp mắm tôm, xào với tỏi thì vẫn là tra nam
[....]
Trong xe
Tiếng đám nữ sinh kia nói chuyện khiến cho không khí trở nên sôi động
Tư Dạ Điệp ngồi dựa lưng vào cửa xe, lấy cớ đau đầu để không phải nói chuyện với bọn họ
Ngoài mặt nhìn trông có vẻ là thân thiết nhưng ai biết được trong lòng đang mong cho người đó chết đến mức nào
Thôi kệ
Cô vẫn phải trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sinh-bao-thu/2439127/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.