Thấy tình hình báo động đỏ, Dạ Điệp vội xách váy bỏ chạy
Anh chàng bác sĩ thấy vậy liền chạy vụt lên tầng
""Chết bỏ mẹ, trốn đâu bây giờ""
Cô hốt hoảng tìm chỗ trốn
Phía cầu thang phát ra tiếng chân chạy đên rất rõ ràng
Mẹ nó
Tên bác sĩ này sao mà chạy nhanh dữ vậy
Là siêu anh hùng đó à
Trước mặt Dạ Điệp là nhà vệ sinh
""Chọn phòng nào bây giờ? Nam hay nữ, nam hay nữ, nam hay nữ""
Tiếng bước chân chạy đến ngày càng gần khiến đầu cô rối như tổ tò vò
""Thôi xác suất vào nhà vệ sinh nam là cao nhất""
Nghic là làm, Dạ Điệp chạy vụt vào nhà vệ sinh nam đóng cửa lại
Tiếng bước chân tới gần, đi loanh quanh rồi đi thẳng
Trước khi anh ta đi, Dạ Điệp còn nghe thấy anh ta nói
""Chắc cô ta không biến thái đến mức vào nhà vệ sinh nam đâu""
Điệp biến thái:""...""
Thấy tiếng chân xa dần, Dạ Điệp thở phào một hơi rồi chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa bật mở
""Đi vệ sinh cái đã rồi tìm"
"....."
[.....]
""Đứng lại. Cô đứng lại cho tôi""
""Bác sĩ đại nhân phong độ, đẹp trai. Anh tha cho tôi đi""
""Không đực, cô vứt rác bừa bãi, ra dọn lại chỗ đấy cho tôi""
""Tôi cầu xin anh mà""
""Không được""
""Mẹ nhà mày. Thế rốt cuộc có tha cho bà không?""
""Không tha""
Dạ Điệp đang hăng say chạy thì bỗng thấy quản gia của Tư gia phía trước
""Quản gia. Cứu mạng""
Cô liền nấp sau lưng quản gia
""Vị bác sĩ này, có thể cho tiểu thư nhà chúng tôi đi trước không?""
""Không được""
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sinh-bao-thu/2439129/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.