#9
Bé Dạ Phong của chúng ta bị tổn thương nặng nề, tay ôm ngực chạy tới bên anh trai
"Anh hai. Trái tim nhỏ bé của em"
Dạ Lãnh liếc nhìn thằng em thần kinh của mình một cái
"Làm sao?"
"Anh không nghe thấy chị dâu nói gì sao? Em bị tổn thương"
Anh tuyệt tình nói
"Cô ấy nói sai sao?" Vợ anh nói gì chả đúng
Dạ Phong bị chém thêm một đao nữa, đau đớn ngã khuỵ
"À không đúng"
Dạ Điệp gắp miếng thịt bò cho anh yêu của mình thì như nhớ ra gì đó nói
"Không đúng gì cơ "
Dạ Phong bị tổn thương nhưng vẫn ngóc đầu lên hóng chuyện
Cô cười tươi nhìn Dạ Lãnh
"Anh yêu của tôi làm gì có lông chân. Phải là không bằng một cọng tóc"
Bạn nhỏ Phong của chúng ta bị đao này chém cho không ngồi dậy nổi
Dạ Lãnh nhìn cô gái đang nịnh nọt mình thì cười, ánh mắt ấm áp
"Định bày trò gì ư?"
Bị vạch trần nhưng Dạ Điệp không hề xấu hổ
"Không hề nha. Người ta vô cùng ngoan ngoãn. Với lại đúng là anh không có lông chân mà. Không tin anh vạch quần anh lên xem. Chân trắng với thẳng hơn cả chân em"
Nghe thấy cô nói từ "vạch quần " ánh mắt Dạ Lãnh trở lên sâu lại
Anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng, hôn lên đôi môi đỏ của Dạ Điệp thật sâu
Dạ Phong cố gắng lắm mới ngồi dậy được thì thấy cảnh trên ghế liền bất tỉnh nhân sự luôn
Anh thật không muốn sống nữa
Nụ hôn này rất dài
Vốn dĩ Dạ Điệp muốn đắm chìm lâu hơn nữa
Nhưng mà....
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sinh-bao-thu/2439135/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.