#22
"Đúng không?"
"Đúng thế thật "
Lúc Dạ Điệp đến lớp thì đám học sinh nữ vẫn như thường lệ ngồi tụ tập nói chuyện
Ở bàn Lục Mai, một nữ sinh đứng cạnh Mạc Hàn thấy cô bước vào liền vội vàng nói nhỏ vào tai cô ta
"Con nhỏ đấy đến rồi"
Mạc Hàn nghe cô ta nói vậy liền rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên Dạ Điệp đang lấy sách vở ra bắt đầu soạn bài
Đám nữ sinh kia cũng thấy cô đến liền bước tới bu xung quanh cô
Dạ Điệp đang soạn bài thì thấy tối tối, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đám nữ sinh đang bao quanh mình
Cô nở nụ cười thân thiện
"Có chuyện gì vậy? "
Một cô tiểu thư lên tiếng
"Mày là Như Điệp đúng không?"
Dạ Điệp chấn kinh một cái, trên mặt tuy vẫn duy trì nụ cười nhưng trái tim cô đã giật mình đập thịch một cái thật mạnh
"Cậu nói vậy là ý gì? Sao mình có thể là Như Điệp được chứ? Bạn ấy không phải đã chết rồi sao?"
Thấy nụ cười và khuôn mặt ngây thơ vô số tội như mọi việc trên thế gian này đều không biết của cô khiến cho đám nữ sinh đó chợt xấu hổ và tự nghĩ lại xem có phải mình đã nghĩ nhầm
Một bạn chen vào đứng trước Dạ Điệp, chỉ thẳng tay vào mặt cô
"Mày còn nói không phải? Từ ngày mày vào lớp này thì 1 người chết, 2 người nhập viện, 1 người thân bại danh liệt. Có phải mày giả làm ngừoi khác đến đây báo thù không? Tao tự hỏi trên đời này sao có người có khuôn mặt và giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-sinh-bao-thu/2439159/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.