Kết cục của việc phóng túng quá độ không cần nói cũng biết, di động báo thức kêu hơn mười phút, mới có người lười biếng vươn tay tắt đi, chờ đến khi hai người tỉnh ngủ, thì chỉ còn nửa giờ nữa là xe chạy.
Phản ứng của Tiêu Thế lúc đó rất đáng khinh, chỉ muốn tắt luôn điện thoại để người yêu ngủ no thì thôi, nhưng mà phản ứng thứ hai lại càng đáng khinh hơn, nhìn khuôn mặt say ngủ của người yêu, không kiềm chế được mà hôn lên.
“Ưm…” – Tối hôm qua bị ép buộc đến hơn nửa đêm, Tô Mạch Ngôn nhịn không được nhíu mày, mơ mơ màng màng dụi mắt, dán lên môi người yêu hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Tay Tiêu Thế sờ sờ đùi trong của hắn, khàn khàn nói: “Bốn rưỡi….”
“……..”
Tô Mạch Ngôn nháy mắt cứng đờ.
Tiêu Thế vội vàng vuốt ve lưng hắn trấn an, ôn nhu nói: “Hôm nay xin phép không tới công ty, được không?”
“…….”
Mắt Tô Mạch Ngôn hơi hơi nheo lại, cảm giác được tiểu huynh đệ nóng rực của y chạm chạm vào hắn, liền hít một hơi, giơ chân, đạp mạnh.
“Ối ối!”
Chỉ thấy rầm một tiếng, Tiêu Thế bị người yêu đá, ngã chổng vó xuống đất.
“Mạch Ngôn?” – Tiêu Thế nhìn mặt Tô Mạch Ngôn không đổi sắc đang tìm quần áo lẫn lộn trên giường, không thể nào tưởng tượng được bảo bối đáng yêu tối qua với người trước mặt…. Sao đột nhiên lại duỗi chân chứ?
Tô Mạch Ngôn chui trong chăn, chật vật mới mặc được quần lót vào, sau đó mới quay sang Tiêu Thế, thản nhiên nói: “Sao có thể tùy tiện xin phép được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055446/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.