An Duệ ngồi trên sô pha, trước mặt là chiếc bàn bày biện thành phẩm của Tiêu Thế, không chút hoang mang cười: “Gần đây có thoải mái không?”
Tiêu Thế ngoài cười nhưng trong không cười, nhấp một ngụm trà, không biết vì sao với cái tên ngồi trước mặt này y luôn có địch ý: “Cảm ơn, chúng tôi rất tốt.”
Là chúng tôi, mà không phải là tôi.
An Duệ cười khẽ, thở dài: “Có đôi khi tôi thực hâm mộ hai người.”
Tiêu Thế nhíu mày, đây là lần đầu tiên y nghe thấy một câu nói tỏ vẻ yếu thế từ người này, không khỏi thốt lên: “Lục tiên sinh….”
“………..”
An Duệ hơi ngẩng lên, cười khổ nói: “Cả anh cũng nghe rồi sao?”
“Chuyện như thế này truyền nhanh lắm.”
“Anh tin?”
Tiêu Thế ngẫm lại, gật đầu: “Tin.”
An Duệ cười: “Kì thật… Cũng không phải như mọi người nghĩ đâu.”
Tiêu Thế từ chối cho ý kiến.
An Duệ giận dữ nói: “Trong cái vòng luẩn quẩn này, tất cả chỉ là chơi đùa thôi. Bắt đầu cũng chỉ là người để phát tiết thôi mà, cũng đâu có phải người yêu, nhiều lắm…. Chỉ là bạn giường thôi, đừng cho là thật. Cậu ấy cũng đồng ý.”
Chuyện đã muốn giấu thì đâu phải ai cũng nhìn ra được.
Có một số việc đã là ước định rồi, vì nó rất bạc bẽo, càng về sau càng làm tổn thương nhau mà thôi.
Tiêu Thế cũng không phải là người tò mò với chuyện tình cảm của người khác, chỉ cười cho có lệ, liền đứng dậy ra ngoài. An Duệ lẳng lặng nhìn y đi đến cửa, đột nhiên nói: “Kì thật anh không hợp với Mạch Ngôn.”
Gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055460/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.