Thời gian ở chung còn lại đột nhiên có chút khó khăn.
Tô Mạch Ngôn thông minh nửa đời người, nhưng gặp chuyện tình cảm thì lại vô cùng trì độn. Hơn nữa, mỗi lần đối mặt với thanh niên kia, cảm xúc cứ quay vòng vòng, hắn trở nên giống như học sinh tiểu học vậy.
Câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì, là vô tình hay hữu ý, hắn nghĩ muốn nát óc mà không ra, chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn, thực phiền muộn.
Khó có được một buổi hẹn hò, vậy mà lại đi quá xa so với tưởng tượng của bản thân.
Kỳ thật hắn không dám mơ ước khi vòng quay lên đến đỉnh sẽ cùng đối phương hôn môi, thầm nghĩ có lẽ mình sẽ làm bộ lơ đãng, vươn tay chạm vào tay y, một chút ấm áp là tốt rồi…. Bản thân đã già rồi, sống không lâu bằng người ta, cho nên cũng không dám kì vọng được cùng nhau cả đời.
Thân mật tiếp xúc qua đi, hạnh phúc cũng chấm dứt.
Không cần nhiều như vậy, nửa đời người là đủ.
Người già đi, sẽ học được thế nào là đủ.
Nhưng chính cái hôm đầy hàm xúc kia, lại làm cho hắn trở nên rối loạn.
Hắn len lén nhìn bóng hai người bị mặt trời kéo dài, rõ ràng đều là cao lớn, lại không có người biết, chính mình đang cố gắng chống đỡ mà thôi.
Vì nếu không khom người như vậy, sợ sẽ không đuổi kịp được bước chân của người kia.
Không còn tâm trạng chơi mấy trò khác, hai người trầm mặc ra khỏi khu vui chơi, cảm thụ được thời gian trôi qua, Tiêu Thế cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055498/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.