Bị người khác ôm vào ngực thật sự không phải là chuyện gì thoải mái, Tô Mạch Ngôn giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Tiêu Thế ấn xuống ôm chặt lấy.
“Giường bên kia bẩn lắm.” – Tiêu Thế chán ghét nói – “Không dành cho người ngủ.”
Y nghĩ nghĩ, lấy giấy viết sáu chữ to dán lên đầu giường người kia: “Giường chuyên dụng cho cầm thú.”
(Nguyên văn là năm chữ 禽兽专用床 cầm thú chuyên dụng giường, không có chữ của.)
Rồi lại lao đến ôm lấy người kia.
“………..”
Tô Mạch Ngôn từ chối hai lần, cuối cùng đành nằm im, cả người cứng đơ như khúc gỗ, ngây ngây ngốc ngốc để cho đối phương tùy ý ôm.
Tiêu Thế cảm giác như chính mình đang ôm một tảng băng to vậy, nhưng mà lại kiên quyết không buông tay, kiên trì nhắm mắt lại.
Cho dù ở trong bóng tối, nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Mạch Ngôn chưa hề rời khỏi mặt mình.
Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy mẫn cảm với hơi thở mỏng manh của đối phương như thế này, mỗi lần người kia hít thở, là một lần cả người hắn run rẩy.
Trái tim đang đập như muốn nổ tung đến nơi rồi.
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc nằm trong lòng Tiêu Thế, ngón tay khẽ động đậy, muốn vươn đến ôm lấy đối phương, nhưng lại thôi.
Cách một lớp áo ngủ mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đối phương.
Nhạc phụ đại nhân hoảng hốt, tựa hồ như nghe thấy lão điểu của mình chiêp chiếp kêu.
Nhiều năm như vậy không mở cửa, định lực của bản thân hắn………..
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055509/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.