Buổi tối, bờ biển nhộn nhịp người. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ bờ, từ đây có thể nhìn ra xa, ngắm thành phố trong đêm.
Trong không khí tràn ngập hương vị tự nhiên mằn mặn của muối biển, gió thổi tung mái tóc, thật tuyệt.
An Duệ và Tô Mạch Ngôn ngồi đối diện trong một quán ăn ven bờ biển, tán gẫu.
Bia tươi mát mẻ, trong miệng tràn ngập hương thơm của mạch, mát lạnh đến tận cùng.
Tôm hùm tươi ngon được bưng lên, lột vỏ, chấm tương, bỏ vào miệng, rất tuyệt vời.
Hào cũng rất ngon. Gắp một con bỏ vào miệng, hương vị thơm ngon vấn vít trong miệng.
Ăn tối xong, hai người đi dạo trên bờ cát, An Duệ nhịn không được tán dương: “Đáng tiếc dự án tới không phải là phát triển chuỗi nhà hàng hải sản, bằng không tôi thực sự muốn đi hỏi ông chủ quán xem có bí quyết gì không.”
Tô Mạch Ngôn thản nhiên liếc hắn một cái: “Ừ.”
Mấy sợi tóc đen bị gió thổi tung, ánh lên dưới ánh đèn.
An Duệ nhịn không được mỉm cười, vươn tay vuốt tóc hắn: “Như thế này nhìn trẻ hơn rất nhiều.”
Tô Mạch Ngôn bị hành động của An Duệ làm cho sợ hãi, nghe được câu nói tiếp theo, lại mím môi: “Không lừa được người.”
“Sao có thể thế được?” – An Duệ cười nói – “Tôi không phải cam tâm tình nguyện để anh lừa gạt sao?”
“…………..”
Tô Mạch Ngôn dừng bước, quay sang, nghiêm túc nhìn hắn.
An Duệ nhíu mày, lòng khẽ động.
“Chuyện lần trước cậu nói……..” – Tô Mạch Ngôn hít một hơi thật sâu, dường như là hạ quyết tâm, chậm rãi nói –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055513/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.