Mặt trời thiêu đốt, Tô Na đội mũ lưỡi trai nhảy lên xe bus có điều hòa, miệng không ngừng nói: “A Thế, chúng ta lấy xe của cha đi cũng được mà, sao phải đi xe khách?”
Tiêu Thế ngồi bên người cô, cười nói: “Mạch Ngôn cũng bận rộn nhiều việc, nếu mà cần phải dùng xe thì làm sao? Hắn có phải là rỗi rãi như chúng ta đâu?”
Tô Na bĩu môi, hồ nghi nhìn y: “Trước kia không phải anh rất chán ghét cha em sao?”
“Sao lại chán ghét?” – Tiêu Thế dở khóc dở cười – “Chỉ là có chút sợ thôi.”
“Vậy giờ anh không sợ nữa?”
Tiêu Thế nhíu mày nghĩ nghĩ, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Hẳn là, có chút hiểu lầm chậm rãi được tháo gỡ, giống như là cách nhau một vách tường băng, nay mới dần dần tan, mới đột nhiên phát hiện, hóa ra, người ở bên kia tường thực sự rất… đáng yêu.
“Anh….” – Tiêu Thế đang muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên, điện thoại của Tô Na reo.
“Là chú Trần.” – Sắc mặt Tô Na có chút xấu hổ, không còn chút nào trêu ghẹo, cung kính nghe máy.
Chú Trần là đối tượng tái hôn của mẹ Tiêu Thế.
Mười năm trước, cha Tiêu Thế mang theo món nợ mười vạn chạy trốn, ông ấy im lặng ở bên cạnh bảo vệ mẹ y.
Tám năm trước, mẹ y cuối cùng cũng đã không muốn chờ đợi, cho nên nói với Tiêu Thế, từ nay gọi chú ấy là cha.
Năm năm trước, mẹ Tiêu bị bệnh nặng, Tiêu Thế muốn đưa bà đến N thành, lại bị chú Trần dùng câu “Tôi sẽ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055522/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.