Hãn Kiện mang theo hai người Tiêu Thế ủ rũ đi về nhà mình, cảm thấy bản thân lúc này như là ở trong thời kì kháng chiến mang quỷ vào thôn Hán gian vậy.
“Hãn Kiện….. Hán gian……. Mẹ kiếp.” – Gã buồn bực nhìn cửa sổ lầu trên đã tối đen, may quá, con sói nhỏ kia đã ngủ….. – “Nhà tao chỉ có hai phòng ngủ, tao ngủ một gian, con sói kia ngủ một gian, sô pha cũng không có, nhạc phụ mày ngủ thế nào? Thảm nhá?”
“Mày dám.” – Tiêu Thế đá một phát vào mông gã – “Mày ngủ với tên nhóc kia, phòng để cho Mạch Ngôn.”
“……..”
Anh em dùng để làm gì? Giúp bạn thì không tiếc mạng sống! Tuy rằng có thể sẽ bị sáp mông…….. Nghĩ đến điệu cười âm trầm của con sói non kia, Hãn Kiện thấy run rẩy.
Buồn bực đi đến trên lầu, gã quay đầu đặt ngón trỏ lên môi, bảo bọn họ không cần lên tiếng, sau đó cần thận mở cửa…….
Bên trong tối đen, không có tiếng thở của tiểu đầu bếp.
Không ở đây!
Hãn Kiện nhẹ nhàng thở ra, bật điện phòng khách, nghênh ngang đi vào, vung tay lên: “Đêm nay phòng ngủ của tao cho mày!”
Ngọn đèn chói lóa làm Tô Mạch Ngôn nhíu mắt, cảm giác đầu óc đã tỉnh táo không ít, nhìn quanh bốn phía, thấy một gian phòng nhỏ lộn xộn, trang trí lòe loẹt, hắn xoa trán: “Đây là khách sạn?”
Tiêu Thế lo lắng đỡ lấy hắn, dừng một chút, cẩn thận nói: “Ừ, đây là khách sạn.”
Tô Mạch Ngôn im lặng một lát, nhíu mày nói: “Phòng tắm ở đâu? Ta đi tắm.”
Hãn Kiện kinh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055525/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.