Tô Mạch Ngôn đang mơ.
Hắn mơ thấy một buổi sáng sớm nắng vàng rực rỡ, hắn ngồi trong nhà hàng cửa kính trong suốt, bên cửa sổ là những tán cây xanh um, mùi hoa thoang thoảng, thanh niên tuấn tú bê thức ăn lên mỉm cười nhìn mình.
Nhìn khuôn mặt ôn nhu của thanh niên kia, hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, cảm giác lan tỏa mạnh mẽ đến tận cùng, thậm chí hắn có cảm giác đầu ngón tay của mình cũng đỏ lên.
Sau đó thanh niên kia cầm lấy tay hắn.
Hắn theo bản năng bước đi cùng, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bậc thang thật dài, nhìn dáng người thon dài kia, trái tim hắn đập thình thịch liên hồi.
Cuối bậc thang là một khung cửa, ánh sáng mặt trời chói lóa.
Thanh niên đứng trong một gian phòng quen thuộc, mỉm cười: “Từ nay về sau, xin chỉ giáo nhiều.”
Tô Mạch Ngôn giật mình mở mắt, tuy rằng vẫn là khuôn mặt không cười, nhưng đôi mắt đã mở to hết cỡ.
Ngoài cửa sổ, chim chóc hót vang.
Hắn lại nằm xuống, một giây, hai giây, ba giây, hắn vội kéo chăn che mặt mình lại.
Phía dưới chăn là biểu tình gì, chúng ta nhìn không ra.
Hắn nhớ lại thanh niên trong mơ kia.
Đôi mắt đen láy, hơi hơi có một chút sắc lam, không, còn có cả màu lục… A, không đúng, đó là sói -_-|||
Một lần nữa.
Con ngươi đen láy, là loại đen mà có chút sắc lam, bất luận có nhìn từ góc độ nào, cũng có thể thấy được bộ dáng chuyên chú.
Mũi thẳng, vành môi luôn cong lên, mang theo một tia nhu hòa, mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055541/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.