Mình chết chắc rồi.
Tiêu Thế gục đầu, từng đợt gió lạnh thổi tới, phả lên lưng y, cho dù có dựa vào ghế, vẫn có cảm giác run người.
Nhưng thứ lạnh nhất không phải là gió, mà là ánh mắt của người đàn ông trước mặt y lúc này.
“Nói như thế, ý của cậu là?”
Nam nhân nghe y giải thích xong khuôn mặt lạnh lùng thường ngày có vẻ lại lạnh thêm vài phần.
“Ý tứ của ta là,… Thực sự chỉ là bạn bè bình thường thôi.” – Tiêu Thế bất đắc dĩ – “Đó chỉ là một trò đùa thôi.”
Người đàn ông trước mặt này cứ nhìn chằm chằm mình, cứ như định dùng mắt để đóng đinh mình giống như chúa Jesu bị đóng đinh vào cây thánh giá vậy.
Nhưng mà, ác độc hơn, hình như mình có cảm giác đối phương muốn băm vằm mình ra, thành thịt xay, còn cho vào chảo chiên giòn…
Loại liên tưởng này thuần thúy chỉ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Tiêu Thế là một đầu bếp.
“Không có giải thích nào tốt hơn sao?” – Người đàn ông vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng, cho dù không ngẩng đầu Tiêu Thế cũng vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang phải nghiến răng nghiến lợi để nói ra những lời này.
Giải thích?
Còn có thể giải thích thế nào đây?
Từ đầu đến cuối đều là thật tình, nhưng dưới con mắt của hắn, mảnh chân tình đó không bằng…chó ven đường. Chó đi bậy trên đường còn bị phạt tiền, tâm hắn bị xé nhỏ ra thì cũng không có gì là lạ.
“Ta thực sự không có nói sai.” – Tiêu Thế bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-te-nan-duong/1055547/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.