*độc thi: nghe được lời nói của thi thể.
Ông lão này thoạt nhìn 70 mấy tuổi, lúc này hai tay rũ xuống, không động đậy.
Cổ họng của ông bị cắt đứt, máu từ cổ họng chảy ra nhuộm đầy trên cổ và quần áo, tình cảnh đẫm máu như thế, thực sự là vô cùng thảm thương.
Lạc Tỉnh khá là ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì bình tỉnh lại.
"Ông lão này, chính là ông Mã người đã nhìn thấy hung thủ?"
Cô vừa suy nghĩ, vừa lạnh lùng hỏi: "Còn cứu được không?"
Hạ Thạch lắc đầu: "Ông ta chết rồi."
"Trong nhà không có người?" Lạc Tỉnh tiếp tục hỏi.
Hạ Thạch hiểu rõ ý của Lạc Tỉnh. Cửa lớn bị khóa bằng dây xích, vậy thì hung thủ giết chết ông Mã chắc là vẫn còn ở trong phòng.
"Tôi đã lục soát rồi, không có người." Hạ Thạch dừng một chút, lấy điện thoại ra, vừa gọi điện thoại, vừa nói bổ sung, "Hung thủ chắc là từ cửa sổ chạy thoát, trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ có vài dấu chân..."
Anh đang nói, chỉ thấy người phụ nữ phòng 601 đi tới xem náo nhiệt, khi bà nhìn thấy trạng thái chết cực kỳ thê thảm của ông Mã, vô cùng nghẹn ngào, sau đó chạy vào trong nhà, còn "Ầm" một tiếng, khóa cửa lại.
Lúc này cuộc gọi của Hạ Thạch đã được kết nối.
"Củ Cải, anh ở trong sở trực ban phải không? Bây giờ tôi đang ở tòa 17 phòng 602 của thôn Hoa Hạ Tân Thôn... Đúng vậy, chính là cái Hoa Hạ Tân Thôn mà Hoàng Y Lài ở, còn là cùng một tòa nhà, ưm, vị trí cụ thể là trên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tham-doc-thi/81585/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.