Trong lỗ mũi Thường Đức Minh nhanh chóng trào ra máu tươi, hắn cười thảm một tiếng: “Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, tại sao không dứt khoát giết chết ta!”
Hắn phẫn nộ túm lấy vạt áo của Châu Thiện, sự tuyệt vọng trong đáy mắt xuyên trời ngập đất.
Châu Thiện lạnh nhạt nhìn thẳng vào tròng mắt màu đen của hắn: “Ngươi yên tâm, ta sẽ sai âm binh thông báo với Diêm La, tuyệt đối để ngươi trên sổ sinh tử được sống lâu trăm tuổi.”
Cô nặn ra một nụ cười hờ hững: “Đến lúc đó tàn rồi, liệt rồi, ngươi muốn chết cũng chết không nổi, loại tư vị này, hẳn sẽ thú vị lắm đây. Thêm nữa ——”
Cô giơ tay phất lên, ngũ quỷ hóa thành điểm sáng màu đen bay lên, ngưng tụ giữa ngón tay, cô ấn ngón tay xuống huyệt Ngọc Chẩm của Thường Đức Minh một cái, giọng điệu bình thản đến kinh người: “Món nợ mà ngươi thiếu, cũng nên trả rồi.”
Không được chết tốt nhưng kiểu gì cũng phải chết, chết tức là giải thoát, cô muốn hắn, không được sống tốt! Sống yên không được, cầu chết không xong!
Trong ngày tháng dương thọ chưa tận của Thường Đức Minh, năm con ác quỷ này sẽ vĩnh viễn đi theo hắn, mỗi giờ mỗi phút đều cắn nuốt hồn phách máu thịt của hắn, loại đau đớn đó, sợ rằng người xuống mười tám tầng địa ngục chịu hình phạt mới biết được.
Nếu đã không thể giết người, vậy thì để hắn chết già trong nhà đi, đau đớn mà sống trăm năm, giết hắn chỉ có thể vui sướng nhất thời, để hắn chịu khổ lại có thể vui sướng cả đời.
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2781025/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.