Đạo sĩ tha phương lại xuất hiện ở Bắc Kinh, ông nhìn Lâm Tuế Hàn bị trông giữ nghiêm ngặt thì cười lớn, nói cho dân chúng rằng nguyên nhân yêu nghiệt không tấn công hai nhà Lâm, Tiêu là vì cô gái nhỏ bé trước mắt.
Cô là con gái của trời, có khí vận lớn, công đức lớn, yêu nghiệt ăn thịt người đó bị Thiên Đạo trói buộc, không dám tấn công nào. Cùng lúc đó, khí vận của Lâm thi che chở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, nên hai nhà Lâm, Tiêu mới không ai thiệt mạng.
Bởi vì yêu nghiệt kia mà gần như mỗi gia đình dân chúng Bắc Kinh đều gặp nỗi đau mất người thân, bọn họ không dám hận đám yêu nghiệt ăn thịt người, quay đầu ghen ghét hai nhà Lâm, Tiêu lành lặn đủ lông đủ tóc.
Ở thời loạn này, sự khỏe mạnh bình an đó quá chói mắt, khiến người ghét.
Đạo sĩ nói khí vận và công đức của Lâm thị vốn nên che chở dân chúng cả thành, nhưng mà bởi vì Lâm thị ích kỷ, khí vận thuộc về một mình cô, chỉ có thể che chở hai nhà.
Dân chúng Bắc Kinh bắt đầu tức giận.
Hàng nghìn, chục nghìn tụ tập lại, quát mắng Lâm Tuế Hàn, đòi cô giao khí vận ra, cứu dân chúng cả thành.
Lâm Tuế Hàn chỉ có thể mờ mịt vô tội nhìn bọn họ, căn bản không hiểu ý của bọn họ.
Đạo sĩ nói còn có một biện pháp có thể khiến khí vận của Lâm thị che chở càng nhiều người nữa.
Vì thế ở đầu chợ bán thức ăn, dân chúng vây xem đưa Lâm thị lên đống lửa, cây đuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-con-huyen-hoc-trong-sinh-thap-nien-90/2782384/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.