Trong bụng giống như đặt một con dao, lật qua lật lại, khuấy đến khuấy đi, Quý Ưu Trạch đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
Chẳng lẽ tối hôm qua ăn phải thứ gì không nên ăn? Hay là nói, sáng sớm uống sữa tươi quá hạn?
Quý Ưu Trạch siết chặt nắm tay. Cơn đau nhẹ thế này, không sao, cô có thể chịu được!
Khi quay bộ phim truyền hình nào đó, vì nam chính sai sót, mùa đông nhảy vào trong nước mấy lần, suýt chút nữa là đông thành cây kem như vậy mà, bọn họ có thể chịu được, chớ nói đến đau đớn nhỏ thế này?!
Đúng là chịu đựng một chút, đau đớn giảm bớt.
Quý Ưu Trạch quay đầu lại thấy Triệu Văn đang nhìn mình, vậy nên dùng ánh mắt hỏi cô ta làm sao vậy. Triệu Văn ngẩn ra, lập tức cười xấu hổ, lắc đầu.
Sau đó, Thôi Mộng Viên bí mật nói mấy câu với một nhân viên, nằm lên bàn, đạo diễn nói tiếng bắt đầu.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa thanh thúy vang lên, sau đó biến mất không tiếng động.
Mắt Thôi Mộng Viên đang nhắm đảo qua lại, yên lặng, tay cầm lấy cái gối đạo cụ có hơi khó khăn.
Sau đó, tiếng đập cửa cốc một tiếng vang lên lần nữa.
“Mình vào đây.” Khang Tịch nói, đẩy cửa lộ ra một lỗ nhỏ, chậm rãi bước một chân vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.
Đến bên cạnh Thôi Mộng Viên, Khang Tịch vươn tay, hơi dừng lại, sau đó khoát lên cổ tay Thôi Mộng Viên, chậm rãi ngồi xuống.
“Quan Cảnh. Mình biết cả đời này có thể cậu sẽ không tha thứ cho mình, xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870183/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.