Sau khi đợi được Hanna chạy tới, ba người một người cầm vé vào công viên giải trí.
Bởi vì Hanna trông thật sự rất có cá tính, hấp dẫn rất nhiều em gái liên tục nhìn về bên này.
Mặc dù Quý Ưu Trạch đeo kính râm và mũ, nhưng cũng chính là vì sợ bị người khác nhận ra, ngay sau đó thì lấy hai cái khẩu trang.
“Cho cậu.” Quý Ưu Trạch vươn tay, đưa đến trước mặt Khang Tịch.
Khang Tịch nhận lấy, lật lại xem thử, thấy trêи khẩu trang thêu năm chữ to: “Thiên vương che mặt hổ.”
Lại nhìn khẩu trang Quý Ưu Trạch, chỉ thấy trêи thêu: “Bảo tháp trấn quái sông.”
Vẫn không thay đổi, chỉ thích thu thập những đồ vật kỳ quái gì đó. Khang Tịch còn nhớ rõ, lúc Quý Ưu Trạch học trung học, mua một đống thẻ kẹp sách, nhưng có rất nhiều thẻ tên sách, một chút cũng không trong sáng, còn hơi H, cũng không biết lấy từ đâu ra.
“Em cũng muốn!” Hanna thấy hai người đều đeo, nghĩ thú vị, vậy nên cũng xòe tay muốn.
Nhưng Quý Ưu Trạch liếc cô một cái, nói một câu: “Muốn gì mà muốn, xin cơm à?”
Lúc đó, Quý Ưu Trạch thẳng hướng tàu lượng siêu tốc bay qua.
Đi được mấy bước, thấy Khang Tịch không theo tới, vậy nên Quý Ưu Trạch quay đầu lại chỉ hướng đó, hỏi: “Thế nào, sợ rồi? Cậu cũng chỉ biết chơi xe đụng.”
Khang Tịch nhẹ nhàng nắm ngón tay, cảm thấy đầu có hơi choáng. Đúng vậy, không sai, nàng sợ độ cao.
Khi còn bé, nàng và em gái Chu Ngọc Liên mà cha nhận nuôi từng nảy sinh mâu thuẫn, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870187/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.