Quý Ưu Trạch để tay vào túi giữ ấm rồi lách vào, thở ra ngụm khí.
Mùa đông, hơi thở bay lên không trung, biến thành màu trắng.
Là chiếc áo đó à?
Quý Ưu Trạch nhớ kỹ, khi đó trường học cho nghỉ đông. Mình bị ba mẹ mang đến công ty xem các loại văn kiện, bởi vì họ nói: “Chờ sau này con lớn lên, phải thừa kế sự nghiệp của chúng ta! Hai ta bắn rơi cả mảnh giang sơn này cho con, tuy không so được với các doanh nghiệp nổi tiếng, nhưng cũng đập nát mấy công ty nhỏ. Tương lai cũng vô cùng khả quan, con học cho tốt, tương lai ba mẹ buông tay, con cũng có thể đè dập những người khác, làm cho hưng thịnh phát đạt. Không phải nói bây giờ con sẽ chỉnh lý chuyện công ty, dù sao con cũng còn nhỏ, nhưng không thể vì thế mà không đến xem đúng không?”
Cha mẹ lo lắng cũng không phải không có lý do. Lúc đó bọn họ có quen biết một gia đình, cha mẹ tự tay gầy dựng sự nghiệp, qua hai năm thì có chuyển biến tốt, một năm thu vào hàng chục triệu. Nhưng về sau cả cha lẫn mẹ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để lại con trai ở đây, vì không có kinh nghiệm, lại được bảo vệ quá tốt. Không kinh doanh được còn luôn bị lừa, cuối cùng công ty vỡ nợ, còn hỏi vay tiền nhà Quý Ưu Trạch.
Thế nhưng, Quý Ưu Trạch lúc đó dù sao vẫn là một học sinh, đâu quản nhiều như vậy. Bạn bè cùng lứa đều đang ăn chơi, cô ao ước muốn chết.
Nhưng cô vẫn đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870200/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.