Trước khi chương trình ghi hình, Quý Ưu Trạch kẹp tất cả tóc mái của mình lên. Nhìn mình trong gương, Quý Ưu Trạch nghĩ, đây mới chính là cô gái xinh đẹp vĩnh viễn mười tám tuổi quen thuộc kia.
Khi thợ trang điểm vươn bàn tay lên, lấy ra hộp đồ nghề, muốn tháo cái kẹp trêи đầu Quý Ưu Trạch xuống thì, Quý Ưu Trạch giật mình một cái đè tay thợ trang điểm lại, làm biểu cảm thấy chết không sờn nói: “Làm ơn tha cho tóc mái của em đi, nó chỉ là một đứa bé!”
“Quý tiểu thư à, xin em nhất định phải tin tưởng vào kỹ thuật của chị.” Thợ trang điểm không biết làm sao đành buông tay.
“Cái người hớt tóc cho em lần trước cũng nói như vậy!” Quý Ưu Trạch vững như núi Thái Sơn cao chót vót đứng bất động.
“Quý tiểu thư, thật đấy, em cứ yên tâm. Nếu tóc mái của em chỉ là một đứa bé, vậy xin em tin tưởng chị, chị nhất định có thể biến nó thành một cô gái xinh đẹp.”
“Nói cứ như chị là chuyên gia tăng trưởng nhanh chóng ấy.”
“…”
Nửa giờ sau, Quý Ưu Trạch buông vũ khí đầu hàng trước vẻ mặt vừa dịu êm vừa đầy ắp tình thương của mẹ của thợ trang điểm.
Tóc mái của cô, không chỉ rất gọn gàng, mà còn trêи trán.
Nhưng kỳ quái chính là, đôi tay của thợ trang điểm kia rất khéo. Dưới trêu ghẹo của chị, tóc của Quý Ưu Trạch vậy mà làm lại đẹp hơn. Tóc mái cắt lộn xộn, đoạn cuối hơi úp vào trong, tóc dài xõa tung quyến rũ, chân mày vểnh lên trêи, có chút anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870207/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.