Dưới sự giúp đỡ của Khang Tịch, Quý Ưu Trạch từ từ lui nửa đoạn người vừa chui vào ra bên ngoài, sau đó vào từ cửa chính.
Đáng tiếc là đèn LED bên ngoài, không thể sáng lên đầu tiên.
Khang Tịch vén tóc Quý Ưu Trạch, nhìn dấu đỏ bị song cửa sổ đè trêи cổ cô, nói: “Quý tiểu thư, cậu thật đúng là chuẩn bị cho mình một niềm vui lớn bất ngờ mà, xem ra buổi tối mình nhất định sẽ mơ tới một ma nữ gây tai họa cho nhân gian lại vô tình bị kẹt bên ngoài.”
“Đi!” Quý Ưu Trạch kéo tóc mình xuống, gỡ tay Khang Tịch ra. “Cậu mới là ma quỷ!”
Sau đó, Quý Ưu Trạch ho khan hai tiếng, xoay người dựa trêи tường, vươn tay sờ bóng nước to ở đó, lại thoáng nháy mắt ra hiệu với Khang Tịch.
Thật ra Quý Ưu Trạch đang phóng một loại tín hiệu. Mà nội dung của tín hiệu truyền tải này là: “Nhìn đi, những bóng bay này chính là giang sơn trẫm gầy dựng cho nàng đấy.”
Tuy nhiên nó chỉ vô ích, Khang Tịch móc một chai nước khoáng Evian trong túi xách ra, mở nắp chai uống một hớp nhỏ, trong tay vẫn còn cầm nắp chai chỉ chỉ Quý Ưu Trạch, hỏi: “Cát bay vào mắt cậu à?”
Sau khi Quý Ưu Trạch nghe thế, sắc mặt trầm xuống, tay sờ bóng bay như nặng ngàn cân, buộc phải chậm chạp.
“Cảm ơn quan tâm, mắt mình, very tốt!” Quý Ưu Trạch nhớ tới mấy từ tiếng Anh gà mờ, giọng nói quỷ dị kia khiến lông tóc sau lưng Khang Tịch dựng đứng.
“Vậy cậu bớt xem mấy vở kịch nhiều tập đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870213/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.