Hai người quay về khách sạn. Khang Tịch tháo mũ và kính râm, đang suy nghĩ nên đặt ở đâu, Quý Ưu Trạch vô cùng tự nhiên lấy trong tay nàng gộp lại với của mình cất kỹ.
“Cảm…” Khang Tịch vừa định nói ra hai chữ kia theo thói quen, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì, vậy nên vội vàng ngừng nói.
Lúc sau, nàng mở máy tính lên, nhấp vào thư, tải tài liệu Thái Vân gửi đến. Sau đó kéo vào chương trình video để xem. Quý Ưu Trạch cũng dời ghế lại, đặt bên cạnh Khang Tịch ngồi xuống.
Mỗi tập của chương trình kia dài khoảng hai bảy hai tám phút, mà cái người vạch trần Khang Tịch kia chiếm thời gian khá dài, khoảng bảy tám phút, cũng coi là tỉ lệ lớn.
Người nọ mặc một chiếc áo khoác Li Ning màu đen, trông hơi béo, ông ngồi trêи một chiếc ghế cao thoạt nhìn cái bụng cong nặng nề, giống như một con sâu róm mập mạp. Bởi vì đeo mặt nạ, nên không thể nhìn thấy ông ta trông thế nào, giọng nói lại vì từng bị xử lý biến giọng, nên chỉ nghe âm thanh thôi thì không nghe ra gì.
Người dẫn chương trình: “Ông Bánh bao, ông nói ông nắm trong tay rất nhiều thông tin về Khang Tịch, tôi muốn hỏi một chút, ông nói thật sao?”
Bánh bao nhà quê: “Tôi và nhà Khang Tịch rất quen, từ rất lâu trước đây, chúng tôi đã quen biết. Nên tất cả vạch trần của tôi, đều là thật, không chút giả dối! Nếu tôi nói dối, vậy tôi, tôi sẽ bị thiên lôi đánh!”
Người dẫn chương trình: “Nói như vậy là, các người được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/1870229/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.