Chuyện của Khang Tịch giống như là ngọn lửa cháy mạnh, thiêu đốt sắp đến gần không thể kiểm soát, trong lúc vô tình thì hấp dẫn hàng loạt người đến vây xem. Nhưng mà trong những người này, cứu hỏa thì ít mà tưới xăng thì nhiều. Nên lửa cứ thế mà biến thành ngày càng mạnh khiến người ta khó có thể nắm trong tay.
“Nói thật, bây giờ tôi thật hối hận mình đã thích Khang Tịch đó. Không nghĩ cô ta là loại người này, xem thường.”
“Không thích, ra ngoài quẹo phải không tiễn”
“Nói thật, nếu như chỉ nói là cô ta đồng tính, tôi cũng không cảm thấy ra sao~ nhưng mà quá khứ cô ta như vậy… đúng là khiến người ta nghĩ, đồng tính luyến ái đều là một đám người không phải tấm gương tốt…”
“Bản thân Khang Tịch cặn bã, thì khiến cả cộng đồng đeo tội danh trêи lưng vì cô ta sao? Khang Tịch rất cặn bã đúng, là les, cũng không sai, nhưng cô ta vẫn là người, lẽ nào vì Khang Tịch cặn bã, thì toàn bộ nhân loại đều rất cặn bã sao? Ngây thơ.”
“Tôi rất tò mò, có phải người bình luận từ nhỏ đến lớn đều hoàn mỹ vô khuyết, không có lấy một nửa lịch sử bệnh dậy thì hay không? Rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt mới có thể cố tình gây sự như thế yêu cầu người khác nhất định phải hoàn mỹ vô khuyết chứ.”
“Phía sau Khang Tịch quả nhiên rất lớn, cảm giác được nơi nào cũng đang không ngừng xóa bình luận đây.”
“Nội dung trả lời bên trong kéo tới Khang Cẩm Hoa, đều sẽ bị cấm bình luận hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/360380/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.