Khí thế của Khang Cẩm Hoa thật sự không thể che đậy. Thật ra Quý Ưu Trạch cũng rất sợ người này, luôn cảm thấy ông chính là con cọp lớn hóa thân thành.
Năm đó khi còn đi học, mỗi lần Quý Ưu Trạch hẹn Khang Tịch, đều sẽ vô tình hoặc cố ý tránh Khang Cẩm Hoa.
Khang Tịch đi rót ly nước cho ông: “Ba, sao đột nhiên ba lại đến đây? Còn đến muộn như vậy… làm con không có chút chuẩn bị nào.”
“Ba là ba con, tới thăm con chẳng lẽ còn phải được con đồng ý à?”
“Con không có ý đó, chẳng qua là cảm thấy bây giờ không chuẩn bị được gì, không thỏa đáng.” Khang Tịch nói xong xoay người lại, nhìn Quý Ưu Trạch làm biểu tình cam chịu số phận.
“Ba đến đây có chuyện, vừa giải quyết xong, muốn gặp con nên đến đây.” Khang Cẩm Hoa nói xong, lấy ra một cặp tài liệu nhỏ trong túi công văn.
Thấy cặp tài liệu nhỏ kia xuất hiện, trong lòng Khang Tịch có chút dự cảm không tốt.
“Mẹ con giao nhiệm vụ cho ba.” Khang Cẩm Hoa nói xong, lật cặp tài liệu kia ra, rồi đưa cho Khang Tịch.
“Sáng mai ba phải bay về, không có nhiều thời gian. Con tự xem những người đàn ông trong này đi, rồi lựa chọn.”
Vốn Quý Ưu Trạch còn muốn tìm cớ chuồn đi, thế nhưng vừa nhìn thấy cặp tài liệu kia, Quý Ưu Trạch ngồi bên cạnh trợn tròn mắt, không còn ý định đi.
Bên trong cặp tài liệu là một đống hồ sơ cá nhân.
Cảm giác giống như là đi xin việc thì viết sơ yếu lý lịch vậy. Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-dung-phai-nu-than-kinh/360398/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.