Một căn hộ khác của Kiều Tinh Lâm là căn hộ hướng biển, ban đầu mua với mục đích đầu tư, còn để khi ông Kiều và bà Tống đến chơi có thể ở lại đây. Nhưng ông Kiều hoàn toàn chưa bao giờ đến đây, bà Tống đến thăm cô cơ bản đều sống trong căn hộ Mậu Danh.
Nhưng mà Kiều Tinh Lâm đã thuê người dọn dẹp nó hàng tuần cho nên cũng không bị bẩn.
An Hoa đỗ xe ở dưới tầng hầm, Kiều Tinh Lâm nói vài câu với anh ta rồi cùng Lâm Thâm đi thang máy lên lầu.
Trong thang máy, Lâm Thâm có chút bình thường trở lại, hỏi Kiều Tinh Lâm: "Em mua căn hộ này khi nào vậy?"
"Năm trước, tình cờ gặp một chủ đầu tư nói rằng bất động sản này không tồi, vì vậy em đã mượn tiền để mua một căn."
Lâm Thâm khóe miệng lộ ra chút cười đùa, lắc lắc cổ tay. "Em còn cần mượn tiền sao?"
Kiều Tinh Lâm nhìn thấy trạng thái thư thái của anh, không khỏi mỉm cười, "Giới giải trí chúng em không phải là những người có thu nhập ổn định. Em lại không mở công ty gì cả nên không dễ để đi vay nên chỉ có thể mượn một chút. Hơn nữa, thu nhập của em hai năm trước cũng không giống như bây giờ, sức lực hơi khó để mua hai căn nhà ở thành phố này. Đương nhiên, số tiền đã mượn đều được trả lại hết rồi."
"Vâng, thỏ khôn đào ba hang."
“Anh Lâm, em phát hiện anh rất thích dùng thành ngữ.” Kiều Tinh Lâm không nhịn được mà than thở.
“Đại khái giống như abc, anh có biết không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-hotsearch/1582530/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.