Edit+beta: LinhLan601
Trên tầng hai, tia nắng ban mai chiếu vào hình ảnh hai người trên giường đang ôm nhau ngủ, yên lặng mà tốt đẹp.
“Nhụy Nhụy, mau rời giường đi thôi. Con không dậy là lại muộn bây giờ.” Mẹ Tô ở ngoài gõ cửa.
Tô Nhụy buồn ngủ mở mắt ra, lại phát hiện trên eo có một bàn tay gắt gao mà ôm lấy mình, không thể nhúc nhích.
Theo tầm mắt hướng lên trên, một gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt, Tô Nhụy thầm nghĩ trong lòng “Cố Ly Cẩn”.
Kí ức tối hôm qua lập tức xuất hiện trong đầu cô, cô chỉ nhớ rõ chính mình ngồi ở trên sô pha, sau lại không chịu nổi mà ngủ quên mất. Nhưng mà hiện tại cô lại nằm trên giường, hẳn là Cố Ly Cẩn bế cô lên.
“Nhụy Nhụy, chúng ta lại ngủ tiếp đi” Cố Ly Cẩn tựa hồ vẫn chưa tỉnh ngủ, ôm Tô Nhụy nói thầm.
“Ngủ cái gì mà ngủ, nhanh nhanh rời giường đi học” Tô Nhụy dùng sức bỏ bàn tay trên người ra, thế mà lại không thể nào dứt ra nổi.
“Anh mau buông em ra, mẹ em đang ở bên ngoài kêu em dậy rồi, nếu thấy chúng ta như vậy, trong lòng sẽ nghĩ thế nào cơ chứ?!” cô gấp gáp nói.
“Vậy thì tốt quá, anh có thể trực tiếp hướng mẹ vợ đại nhân xin cưới em luôn rồi.” Cố Ly Cẩn ngẫm lại liền cảm thấy kích động, nhưng tay rốt cuộc vẫn buông Tô Nhụy ra..
Nghe thấy ý nghĩ này của hắn, nội tâm Tô Nhụy muốn hỏng mất. Tuy rằng cô muốn gả cho Cố Ly Cẩn nhưng đó là về sau. Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-mau-xuyen-con-duong-nghich-tap-cua-phao-hoi/1311065/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.