Edit+beta: LinhLan601
Cố Ly Cẩn bưng canh cùng đồ ăn Tô Nhụy thích đi tìm cô khắp nơi.
Cho đến khi hắn chứng kiến được hình ảnh cả đời không thể nào quên kia nổi kia, tim hắn đau đến mức tưởng chừng như đã ngừng đập.
Hắn thấy Lâm Nhạc đẩy Tô Nhụy từ trên cầu thang ấy xuống, không kịp nghĩ nhiều liền lao đến bên Tô Nhụy, bế cô lên đưa đi bệnh viện.
Ở bệnh viện, bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Tô Nhụy, xác định xương cẳng chân bị gãy, trên người còn có một số chỗ bị thương, cần nằm viện điều trị. Sau khi bác sĩ kiểm tra, băng bó xong thì Tô Nhụy được chuyển đến phòng bệnh. Cố Ly Cẩn lúc này vẫn chưa thể hồi phục lại từ trong bi thương.
Tô Nhụy nằm trên giường, lông mi thật dài tĩnh lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt vốn nên lấp lánh ánh cười kia, giờ phút này lại gắt gao nhắm chặt. Cố Ly Cẩn chưa từng thấy Tô Nhụy như vậy. Cô ấy lẳng lặng nằm ở đấy, giống như có thể rời bỏ hắn đi bất cứ lúc nào.
Nghĩ vậy, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng, núi cao tối tăm như đè nặng hắn, biển rộng bao phủ như nhấn chìm hắn. Không thể nói nên lời cũng không thể nào thở được. Trên thế giới này, dường như đã không còn bất luận nỗi thống khổ nào có thể so sánh được với hắn lúc này.
(Đinh! Hảo cảm của nam chủ +5. Trước mắt mức hảo cảm là 85)
Âm thanh hệ thống rất không thích hợp xuất hiện. Nhưng mà, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-mau-xuyen-con-duong-nghich-tap-cua-phao-hoi/1311085/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.