Ông cụ Quan nghe vậy, nhất thời thốt lên giận dữ:
“Cháu nói cái gì? Cháu nói lại lần nữa!”
Quan Thu Hà cứng đầu tức giận nói: “Cháu nói, cháu sẽ không đồng ý!”
“Cháu!”
Ông cụ vội lấy tay ôm ngực, mặt đỏ bừng tức giận, Quan Thu Hà thấy vậy, trong lòng căng thẳng, vội lấy thuốc cho ông cụ.
“Ông, ông có sao không? Ông mau uống thuốc đi!”
Ông lão xua tay xua đuổi cô ta, tức giận nói: “Cháu không biết nghe lời như vậy, thì còn quan tâm tính mạng của ta làm gì? Không phải ta chết đi thì cháu cũng nhẹ lòng sao? Sau này nữa không người ép cháu, quản cháu nữa?”
Quan Thu Hà trong lòng chua xót, nhưng nhìn sắc mặt của ông, cô ta cũng không dám phản bác thêm.
Chỉ buồn bã nói: “Ông ơi, cháu không thích Cố Dật Hiên và cháu cũng không muốn lấy anh ta. Cháu chỉ nói tiếng lòng của mình thôi. Trong lòng ông, hạnh phúc của con cháu còn không bằng những quyền lợi hào nhoáng đó sao? ”
Ông cụ Quan tức giận nhìn cô ta chằm chằm không nói lời nào.
Quan Thu Hà thấy vậy, biết rằng ông cụ sẽ không nghe những gì cô nói, trái tim cũng dần chìm xuống.
Cũng may ông lão chỉ là tức giận nên thở không ra hơi, bình tĩnh lại thì đã khá hơn.
Quan Thu Hà đứng dậy, lau nước mắt, bình tĩnh nhìn ông.
“Ông ơi, thật ra, ông cũng biết Cảnh Diệp Nhã không phải là đứa trẻ mà mẹ đã đánh mất hồi đó?”
Ông cụ Quan thân thể khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1399456/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.