CHƯƠNG 300: CÓ CHÚT THÍCH
Khang Lạc Dao không nói gì nữa, vội vàng quay lại bảo vệ thủy tinh, nhưng mấy lần đều suýt nữa bị chết, cuối cùng cô ta cũng không chịu được, nói với Tần Tranh chơi lá chắn nói: “Sao anh lại chán như vậy? Anh là lá chắn, phải chắn trước mặt tôi, biết không ?”
Hôm nay chơi cái gì đều lộ ra sự kém cỏi, Tần Tranh bực bội nói: “Biết rồi.”
Nhưng lời nói vừa rơi xuống, một mình anh ta bị một đám người vây quanh, chết rồi.
Anh ta vừa chết, Khang Lạc Dao ở sau anh ta cũng chết,
Nhìn thấy thủy tinh bị đẩy, Khang Lạc Dao đứng dậy hét lên: “Có thể giết đồng đội không? Tôi muốn giết đồng đội.”
Cảnh Ngọc Ninh không nhịn được bật cười: “Trong trò chơi thì không thể, nhưng ngoài đời tôi cho phép cô có thể làm.”
Vẻ mặt Tần Tranh có chút khó coi, ném điện thoại, đứng dậy: “Không chơi nữa.”
Nói xong, liền quay người đi ra ngoài.
Anh ta vừa đi, những người trong phòng nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn Lục Trình Niên, sau đó khẽ ho một tiếng, nói với mọi người: “Ừm, cái đó, chỉ là đang chơi trò chơi mà thôi, mọi người đừng coi là thật nha.”
Nói xong, lập tức nháy mắt với Khang Lạc Dao, ra hiệu cho cô đi xem Tần Tranh.
Nhưng Khang Lạc Dao lại giả vờ không nhìn thấy, căn bản không để ý đến cô.
Cảnh Ngọc Ninh có chút lo lắng.
Quý Vân Thư thấy vậy, cười ngượng ngùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1399603/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.