CHƯƠNG 92: GỌI CHỒNG
Gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ ấy cọ vào cánh tay anh, nóng bỏng vô cùng, đem đến hơi thở quyến rũ.
Hầu kết của Lục Trình Niên chuyển động, giọng nói của anh khàn khàn: “Được, em đợi một chút.”
Anh đậu xe lại bên đường rồi mới lấy chai nước suối trong cốp xe ra, quay trở lại xe, cẩn thận đặt đến bên khóe miệng của cô.
“Ninh Ninh, uống nước đi.”
Cảnh Ngọc Ninh cầm tay của anh rồi lập tức uống ừng ực.
Cảm giác khô nóng ở cổ họng cô giảm bớt đi đôi chút bởi làn nước mát lạnh, nhưng chẳng qua chỉ trong vài giây mà thôi, sự ngứa ngáy và nóng bừng ấy lại kéo đến.
Cô thật sự không chịu nổi nữa mà kéo cổ áo của mình xuống, cọ đến cọ lui trên ghế.
“Khó chịu quá…”
Lục Trình Niên thắt dây an toàn lại cho cô rồi đanh giọng nói: “Nhịn thêm một lúc nữa đi, chúng ta lập tức vào bệnh viện ngay.”
Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên ngã sang một bên, đầu của cô đập vào trên vai anh, nếu như không có dây an toàn giữ cô lại thì e rằng cô đã nhào vào trong lồng ngực của anh rồi.
“Lục Trình Niên…Em không chịu nổi nữa…Anh giúp em đi được không? Chúng ta đừng vào bệnh viện nữa.”
Cô vừa nói vừa cởi áo của mình xuống, cô dụi đầu vào hõm vai của anh như một con mèo nhỏ.
Lục Trình Niên chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng hôi hổi như một ngọn lửa lập tức thiêu đốt làn da mình.
Anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1400025/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.