CHƯƠNG 66: XIN LỖI CÔ ẤY
“Sao lại không thể? Em còn không mau xin lỗi anh Lục và cô Cảnh đi!”
Giờ Nguyễn Nhàn mới phản ứng lại.
Mặc dù cô ta vẫn cảm thấy không cam tâm, vẫn hận Cảnh Ngọc Ninh đến tận xương tủy, nhưng cô ta biết rõ, Lục Trình Niên không phải là người mình có thể đắc tội.
Nên cô ta không cam tâm tình nguyện nói: “Xin lỗi anh Lục.”
Lục Trình Niên nhướng mày.
“Tôi không hề cảm nhận được thành ý trong câu xin lỗi của cô Nguyễn.”
Nguyễn Nhàn siết chặt ngón tay.
Lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông tài giỏi hơn người trong truyền thuyết mà bị mất mặt thế này thì thôi đi nhưng lại còn ở trước mặt Cảnh Ngọc Ninh nữa.
Đáy lòng cô càng tuôn trào mãnh liệt sự không cam lòng và nỗi căm hận, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Niên, cô lại đè hết xuống.
Cô hít sâu một hơi rồi nói lại lần nữa: “Xin lỗi anh Lục, tôi sai rồi.”
“Cô xin lỗi ai?”
“Anh…” Nguyễn Nhàn phản ứng lại ngay, không cam lòng nhìn Cảnh Ngọc Ninh nói: “Xin lỗi cô Cảnh.”
Cảnh Ngọc Ninh nhếch miệng cười.
“Cô mới nói gì? Tôi không nghe rõ, phiền cô nói lớn một chút.”
Nguyễn Nhàn: “…”
Lục Trình Niên mỉm cười vui vẻ.
Anh nắm chặt tay Cảnh Ngọc Ninh, rồi tán thành với cô: “Ừm, tôi cũng cảm thấy thế.”
Nguyễn Nhàn bất đắc dĩ, giận mà không dám nói, cuối cùng đành phải lớn tiếng nói.
“Xin lỗi Cảnh Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1400119/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.