CHƯƠNG 9: BỊ BẮT VỀ NHÀ
“Con!”
Cảnh Minh Đức bị cô làm cho tức giận vô
cùng: “Vậy tôi hỏi cô, cô có về hay không?”
“Không về!”
“Được! Đây chính là cô nói! Sau này bà
nội cô tới tìm cô gây rối thì đừng bảo là tôi
không báo trước với cô!”
Cảnh Minh Đức cảm thấy bản thân thật
sự không có cách nào để giao tiếp được với
cái tính tình lạnh băng băng kia của cô, trực
tiếp cúp điện thoại.
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng cười khẩy,
cũng không thèm quan tâm, cất điện thoại đi
rồi tiếp tục đặt đồ ăn ngoài.
Bên kia, Vương Tuyết ngồi trong phòng
ăn, nhìn thấy Cảnh Minh Đức tức giận đi vào
thì khế cau mày.
“Sao rồi? Con đã báo cho nó chưa? Tối
nay nó có về không?”
Cảnh Minh Đức tức giận nói: “Con đâu
thể gọi nổi nó? Con thấy cánh của nó càng
ngày càng cứng, không mời kiệu lớn mười
tám người khiêng đi đón nó thì nó sẽ không
Vương Tuyết biến sắc.
“Bộp” một tiếng đập đua lên bàn.
“Càn rỡ
Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị ‘
dọa sợ, sau khi ông cụ Cảnh chết, Vương
Tuyết vẫn quản lý nhà họ Cảnh, nhiều năm
xây dựng ảnh hưởng, lúc tức giận lên vẫn có
vài phần tác dụng dọa sợ.
Dư Thanh Liên nháy mắt với Cảnh Diệp
Nhã ngồi đối diện.
Cảnh Diệp Nhã vội bưng bát canh trước
mặt lên, đi đến trước mặt bà cụ, dịu dàng
nói: “Bà nội, bà đừng tức giận, sức khỏe
quan trọng hơn.”
Dư Thanh Liên cũng xen mồm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1400268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.