CHƯƠNG 6: LÃNH CHỨNG
Anh đau đầu xoa xoa giữa lông mày.
Thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng,
thả mềm giọng: “Buông tay, tôi đưa em lên
nghỉ ngơi.”
“Không cần.”
Cô ôm chặt cổ anh, chôn mặt vào ngực
anh, giống như một người đuối nước vớ
{được một khúc gỗ cuối cùng.
Sáu năm, Mộ Ngạn Bân trước giờ không
chịu gặp cô, trước đây cô còn ngu ngốc cho
rằng anh tôn trọng mình, yêu thương bảo vệ mình.
Bây giờ mới biết, anh chỉ là ghét bỏ sự
nhàm chán cứng nhắc của cô, trong mắt
anh, mình ngoại trừ vẻ bề ngoài, thậm chí
không có khác biệt với đàn ông.
Chỉ cần nghĩ tới những điều này, tự tôn
của cô lại bị hung hăng đả kích.
Giống như muốn chứng minh gì đó, cô
ôm anh, hôn lên đôi môi mềm của anh lần nữa.
Lần này, không như chuồn chuồn lướt
nước nữa, cô ngậm chặt cánh môi anh, nhẹ
nhàng ma sát, bờ mi dày như cánh quạt khế
run rẩy, lướt qua da mặt anh, có chút ngứa.
Cả người Lục Trình Niên cứng đờ.
Dây cung trong đầu đứt phụt.
Sau khi tranh đấu dữ dội, anh rốt cuộc
vẫn bại trận, giơ tay giữ vai cô, hô hấp hơi
nặng nề: “Cảnh Ngọc Ninh! Em biết em đang
làm gì không?”
Cảnh Ngọc Ninh buông môi anh ra, căm
đau đến nghẹn ngào một tiếng, mở đôi mắt
ướt át tố cáo nhìn anh, cực kỳ giống con nai
nhỏ bị tổn thương.
Cô khí thế nói: ‘Em biết, em đang ngủ với anh’
Lục Trình Niên trực tiếp bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1400273/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.