CHƯƠNG 3: CHỊ LẠI THUA RỒI.
Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô ta, Cảnh Ngọc
Ninh chỉ thấy chán ghét tột cùng.
Cô lạnh lùng hất tay cô ta ra: “Đừng đụng
vào tôi!”
Vốn cũng chẳng dùng bao nhiêu sức,
nhưng cơ thể của Cảnh Diệp Nhã lại đột
nhiên loạng choạng một cái, cô ta hét lên rồi
bổ nhào xuống đất.
“Diệp Nhã!”
Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào truyen.one để đọc truyện nhé
Mộ Ngạn Bân lao đến như một mũi tên để
đỡ cô ta dậy, sau đó gầm lên giận dữ: “Cảnh
Ngọc Ninh! Cô làm gì vậy?”
“Tôi không có…”
Khuôn mặt Cảnh Ngọc Ninh khẽ biến sắc,
cô theo bản năng muốn giải thích nhưng
Cảnh Diệp Nhã lại ngắt lời cô.
“Anh Bân, anh đừng trách chị, là do em
quyến rũ anh, đừng nói là chị đẩy em một
cái, cho dù chị có đánh có mắng em cũng là
đúng thôi.”
Đôi con ngươi Cảnh Ngọc Ninh khẽ co lại,
cả mặt viết đầy sự chấn kinh.
Cô ngước nhìn lên, nhìn vào đôi mắt đầy
rẫy sự thất vọng của Mộ Ngạn Bân.
“Tôi không ngỡ cô lại trở nên như vậy,
chuyện này là lỗi của tôi, cô có tức giận gì thì
cứ nhắm vào tôi! Cô ra tay với Diệp Nhã làm gì?”
Cô mấp máy môi, lời giải thích đột nhiên
nghẹn lại ở nơi cổ họng, giống như là có một
cây gai đang đâm ngang vào đó vậy, đau
đớn vô cùng.
“Anh cho rằng… tôi đẩy cô ta?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy không lẽ là sai sao?
Tôi luôn nghĩ bản tính cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-than-quoc-dan-canh-ngoc-ninh/1400279/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.