Phó Vân trở lại nhà họ Phó, tùy ý cởi áo khoác. Ninh Toa hiểu ý, lập tức lấy lễ phục trên giá mặc vào cho Phó Vân.
“Yêu, mặc bảnh bao như vậy, con gái nhà nào xui xẻo tám đời bị anh coi trọng vậy?”
Phó Vân cả mắt cũng chưa nâng, bạc môi khẽ mở: “Về khi nào?”
“Sáng nay.”
Từ cầu thang đi xuống là một cô gái mặc đồ thể thao màu hồng, thoạt nhìn xinh đẹp khả ái, chỉ là khuôn mặt kia quá mức yêu mị. Mắt anh đào mị hoặc chớp chớp, mũi quỳnh phấn nộn làm cho người ta nhịn không được muốn véo một cái, cánh mội hồn nhuận mê người vô cùng, ánh nước ướt át dường như muốn dụ hoặc người ta cắn một ngụm. Một câu khái quát, đây là một yêu tinh.
“Mẹ còn ngủ?” Phó Vân một bên tao nhã cài nút thắt, một bên nhìn cô một cái.
“Cũng chiều rồi, mẹ ra ngoài sớm rồi. Chắc là đi Yêu Chi Mộng rồi. Thật không biết làm ăn thâm hụt tiến như vậy sao mẹ lại thích chứ?”
“Theo lời nói của mẹ thì, mẹ tâm địa thiện lương, cho nên sự nghiệp làm từ thiện nghĩa bất dung từ. Nói trắng ra là, chính là tích đức cho cả nhà chúng ta.”
“Ai ai ai… Đừng có lôi em vào. Em cũng là công dân lương thiện nha! Không gian không ác, quan trọng nhất là không buôn lậu thuốc phiện. Em thấy ẹm đơn giản là tích đức cho bản thân thôi.”
“Hoàng đổ độc, chiếm vị trí thứ hai giới cờ bạc, em cho là tiền của em từ đâu có?”
“Anh, tiền cờ bạc của em đều là do tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thieu-tuong-thien-tai/2512543/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.