Sau khi Tào Hải Phú đi rồi, Hồ Khải Diệp nói cảm ơn với Tần Vi Nhiên: “Tần tiểu thư, cảm ơn cô. Tôi biết cô làm như vậy là vì muốn dụ người kia ra.”
“Lẽ nào anh không sợ? Có thể vì vậy mà anh mất mạng.”
Hồ Khải Diệp lắc đầu: “Tôi không sợ. Tần tiểu thư, tôi phải cho vợ và con gái câu trả lời. Cho dù vì vậy mà phải trả giá bằng mặng sống, tôi cũng không tiếc. Tôi chỉ hy vọng, nếu tôi gặp chuyện bất trắc, xin Tần tiểu thư thương xót cho vợ con tôi mà giúp đỡ họ.”
Tần Vi Nhiên mặt không cảm xúc nói: “Người nhà của mình thì tự mình chăm sóc, tôi sẽ không nhúng tay vào. Bất quá anh yên tâm, tôi cần anh làm bia đỡ đạn, cho nên tôi sẽ không để anh chết.”
Hồ Khải Diệp kinh ngạc: “Tần tiểu thư, ý cô là…”
“Những lời lúc nãy tôi nói đều là thật, tôi muốn anh làm Tổng giám đốc công ty, toàn quyền xử ly tất cả mọi chuyện trong công ty. Tôi biết thân phận của tôi, nếu tôi ra mặt sẽ gay ra rất nhiều phiền phức. Tôi không muốn phiền toái, cho nên tôi cần người phát ngôn.”
“Tần tiểu thư, cô thực sự tín nhiệm tôi sao?”
“Anh không phải nói mình là người tốt sao? Nếu là người tốt, thì nên biết báo ân. Tôi tin tưởng anh sẽ không phản bội tôi.”
Thời khắc này, Hồ Khải Diệp nhiệt huyết dâng trào, kiên định nói: “Tần tiểu thư, cô yên tâm, đời này, cho dù cố chết, tôi cũng sẽ không phản bội cô.”
Tần Vi Nhiên cười nói: “Không cần anh chết, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-thieu-tuong-thien-tai/2512570/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.