Còn chưa chờ bà ta nhìn rõ đã bị con trai đụng đến mức té xuống mặt đất, trọng lượng hơn một trăm cân không lãng phí chút nào, đập hết lên người bà ta.
Thanh niên hóng chuyện bên cạnh vội qua giúp kéo Vương Quốc Thắng lên, Giang Thải Liên nằm trên mặt đất ôm lấy eo la trời réo đất: “Trời ơi, cái eo của ta, đập chết ra rồi!”Vương Thụ Nhân liếc vợ một cái, lúc này không rảnh đến quan tâm bà ta, phải đi an ủi Tiết Linh Yến trước.
“Tiểu Yến à, đừng nghe Lý Tiểu Hồng nói bậy, Quốc Thắng không có chuyện gì với cô ta hết cả, cháu không nghe thấy đứa con cô ta đang mang là của Trương Đại Xuân sao? Ta thấy Lý Tiểu Hồng là ghen tị con có thể gả được của Quốc Thắng, cố tình hãm hại thằng bé để con bực mình, chúng ta không thể để bị lừa được.
”Tiết Linh Yến đánh giá ba chồng cũ này của Tiểu Yến, không thể không nói đúng thật là lão già gian mảnh, một câu nói là giữ con trai mình trong sạch hết.
Còn gây chia rẽ mối quan hệ của cô và Lý Tiểu Hồng, cuối cùng một từ chúng ta là muốn kéo mình về phía phe của ông ta.
Vương Thụ Nhân vẫn luôn qua sát biểu cảm của Tiết Linh Yến, tự tin rằng lời nói của mình chắc chắn có thể thuyết phục cô.
Chỉ cần Tiểu Yến đứng bên Quốc Thắng, vậy thì Lý Tiểu Hồng sẽ không bám lấy con trai được nữa.
Còn về đồ xấu xì này? Nếu thực sự không được vì danh tiếng nhà họ Vương thì kêu con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168378/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.