Trịnh Kiến Thiết thân hình cao xách Lý Thiết Chùy ốm yếu như xách một con gà con vậy, giọng nói lớn như tiếng sấm làm dầu Lý Thiết Chùy cứ ong ong:“Lý Thiết Chùy, bà mẹ mày có còn phải là người không?”Người thân của nhà họ Tiết cũng không thể nhịn được nữa đứng ra chỉ Lý Thiết Chùy chửi mắng:“Lý Thiết Chùy, có phải ông cảm thấy nhà họ Tiết chúng tôi không có người nữa không? Hôm nay ông dám đánh Tiểu Yến thử xem.
”Nhà họ Tiết tuy không phải là họ lớn nhất của thôn Hồng Tinh, nhưng mà số người cũng không ít, những đàn ông vừa đứng ra, tiếng la cũng kinh động trời đất.
Lý Thiết Chùy vừa nãy còn đang rêu rao ngay lập tức hèn liền, cúi đầu xuống rút vai lại vờ làm con út.
Trương Tái Hoa còn trông chờ Lý Thiết Chùy làm bà ta hả dạ, thấy mọi người đều giận bà ta cũng không dám châm thêm, núp bên cạnh giả chết.
Nhưng bọn họ muốn giả chết, Tiết Linh Yến lại không muốn buông tha cho hai súc sinh này.
Cô nắm lấy tay của em trai đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Thiết Chùy một cái, ánh mắt đó đầy sát khí, hơi thở lạnh lùng cả người làm Lý Thiết Chùy đứng hình.
Con gái ngoan ngoãn bình thường sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Ông ta có hơi sợ rồi, có phải mình ép Tiểu Yến quá mức rồi không?“Tiểu Yến…”Lý Thiết Chùy nuốt nước bọt, dịu dàng gọi tên con gái, dỗ dành cô cho qua ngày hôm nay trước rồi tính.
Trực giác nói với ông ta Tiểu Yến hôm nay khác rồi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-tho-phi-tru-danh-muon-xac-hoan-hon-o-thap-nien-70/2168383/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.